Em là con gái nữ nhi,
Sợi gai, mắt lưới, chẳng bì cùng ai.
Đôi bên bác mẹ thì già,
Kiếm tí rùng rách để mà kéo tôm.
Giêng, hai, ti tí giông nồm,
Rùng đi ra bể, lại ồn lẩm doan.
Tháng ba anh xuống lưới quàng,
Cá xủ, cá xác, cá han, cá thiều.
Tháng tư anh mới xuống theo,
Em rung lặng gió, ruốc kheo vào bờ.
Đôi ta kết chỉ xe tơ,
Ruốc ràm người đánh đổ bờ chan chan.
Tháng năm te chạy hết ngàn,
Cá trà cũng lắm khơi đàng vào ra.
Tháng sáu gõ đánh cá hoa,
Cá bẹ, cá trắng cùng là thu lanh.
Tháng bảy là tháng hiền lành,
Lưới khoai đánh những lành canh, cá thè.
Tháng tám nùng nục, tôm he,
Lưới dở ra xuống Mả Nghè cũng đông.
Tháng chín là tháng giã sung,
Bằng chặng, láo mắt cùng là láo tây.
Hồng hoa, cá ruối thiếu gì,
Kể giống cá quí, kể chi cá chuồn.
Tháng mười anh mới kể luôn,
Câu bè người đánh những tuồng cá dưa.
Quý hồ phận đẹp duyên ưa,
Kìa như tôm sắt gặp dưa tháng mười.
Tháng một là tháng không vừa,
Rủ nhau mua cá câu dưa để dành.
Tháng chạp văng kéo lùng quanh,
Cá cồi, cá nụ để dành tháng giêng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004