Em gặp người nhu, em hỏi người nhu:
Sao tiền sanh mi, mi đoản
Hậu sanh tu, tu trường?
- Tưởng là kinh sử thứ gì!
Chớ hỏi qua những chuyện tu mi cũng thường
Nhân sinh mao phát đoản trường
Đối cùng trời đất tất đương kỳ tài
Lông nheo lại với lông mày
Để cho bụi bặm ở ngoài khỏi vô
Chỗ nào lông nhỏ lông to
Chỗ nào dài vắn, chỗ mô có chừng...
Tóc râu lại với lông chân
Ấy là đủ huyết nhân thân của người
Việc tu mi anh đã nói rồi
Anh hỏi em một chút: đất trời cách bao xa?
Cái sao kia mọc lâu, xem sao cũng nhỏ
Còn mặt trăng kia mới ló, mặt trăng kềnh?
Cây đùng đình kia sao non dưới già trên?
Em mà đối đặng cũng nên làm hầu...


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001