Em cứ khóc đã đời đi em nhé,
Bao buồn vui đỗ lỗi tại tuổi mình.
Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới,
Phía mưa mờ sẽ mọc một bình minh.

Em cứ giận đã đời đi thật đấy,
Để người ta biết lỗi, sẽ làm lành!
Nếu sống mãi cuộc đời bình lặng quá,
Thì cuộc đời chắc chắn sẽ buồn tênh.

Em cứ tiếc đã đời đi em nhé,
Tháng ngày qua dẫu đi mãi không về...
Tiếc để rồi sống hết mình hơn thế,
Xưa cũ là chốn thương mến chở che.

Nào em cứ nhớ đã đời đi em nhé,
Thật vô tâm nếu quên lãng mọi điều.
Rồi em sẽ thấy lòng mình hạnh phúc,
Bởi có nhiều kỉ niệm để yêu thương...

Và cứ khóc, cứ hờn mong, nhớ tiếc,
Những buồn vui, những xúc cảm rất người.
Hãy tin rằng có ngày mai tha thiết lắm,
Từ tim mình, hoa trái sẽ sinh sôi.