Em còn bé dại thơ ngây,
Thầy mẹ ép uổng những ngày còn thơ.
Bây giờ duyên số chả vừa,
Có thương thì gỡ cho nhau ra cùng.
Em còn mắc míu trong tròng,
Mượn dao lá trúc cắt tròng em ra.
Bao giờ em ra khỏi tròng,
Giã ơn dao trúc, giã lòng người thương.
Bao giờ em ra khỏi chiếu, khỏi giường,
Để thiếp với chàng lồng áo đắp chung.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004