Em ơi chị bảo em này,
Nhất mặn là muối, nhất cay là gừng.
Nhất cao là núi Tam Từng,
Chị còn đạp đổ nữa rừng cỏ may.
Nhất đẹp là núi Sơn Tây,
Chị còn chả tiếc nữa dây bìm bìm!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001