Em đi khắp bốn phương trời,
Chẳng đâu lịch sự bằng người ở đây.
Gặp người má đỏ hây hây,
Răng đen rưng rức, tóc mây rườm rà.
Hôm qua em bận việc nhà,
Lòng em bối rối tưởng là quan họ mong.
Đương trưa nghe võng chuông đồng,
Thấy con nhạn trắng lượn vòng đưa thư.
Thương ai hết đứng lại chờ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001