Em đi đâu đào liễu một mình,
Để ai nặn khối chung tình trong tâm.
Đêm qua vắng khách tri âm,
Vắng hoa luống những âm thầm cỗi cây.
Đêm đêm ngồi tựa cành cây,
Than thân với bóng, bóng rày bóng chẳng có thương.
Đêm đêm rước bóng lên giường,
Ngọn đèn thấp thoáng nửa thương nửa sầu.


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975