Em đâu biết chân trời xao xác gió,
Lối xưa về mắc nợ một màu mây.
Lời bằng lăng thảng thốt đâu đây,
Nghe lặng lẽ hoàng hôn về ngõ vắng.

Em đâu biết chân trời xao xác nắng,
Màu mắt em hay mắt lá xa xôi.
Em ra đi giữa mùa gió nổi,
Bóng anh về theo bóng nắng chơi vơi.

Em đâu biết anh giờ xao xác nhớ,
Nhớ một người, người ấy mãi rời xa.
Hoa hồng trắng rơi vào miền kí ức,
Đêm lại ngày đối diện với thời gian.

Em không biết và anh không biết,
Biết làm gì cho nỗi nhớ dài thêm...