Con nước chảy, bèo nọ có tua
Gặp ai tôi hỏi, hơn thua đôi lời
Ăn cơm sao đặng mà mời
Nước mắt tra lai láng rã rời hột cơm
Mình ơi, đừng đặng cá quên cơm
Đôi ta gá ngãi danh thơm ở đời
Cóc nghiến răng còn động lòng trời
Sao mình chẳng tưởng mấy lời tôi thở than


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004