Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Hoa thơm phải kén đất trồng,
Em là con gái nỡ bỏ công dồi mài.
Tuổi mười tám hai mươi.
Đang xuân thì hoa nở,
Xuân đang thì hoa nở.

Rằng cũng chưa đến nơi,
Thua sắc với kém tài,
Duyên số bởi tại ai,
Tại vì mẹ với thầy,
Tại vì thầy với mẹ.

Con chưa đành một lẽ,
Lấy ai cũng chắc một chồng.
Hãy ngoảnh mặt mà trông,
Cờ thế gian phất trước.”
Trống thế gian gõ trước.

Thầy tưởng rằng đã được,
Mẹ tưởng rằng đã được,
Được mẫu ruộng con bò,
Của người ta ban cho.
Thầy tưởng rằng đã khá,
Mẹ tưởng là đã khá.

Con cũng mừng trong dạ,
Tưởng là được ấm thân.
Ngờ đâu của người, người ăn.
Em coi chiều khó lắm,
Bạn coi chiều khó lắm.

Trông lên cao thăm thẳm,
Trời có biết cho mô.
Ló, lẫm trước lẫm sau,
Tiền, quan thấp quan cao,
Không bao giờ, em ngó tới,
Có bao giờ, em được ngó tới.

Tình thâm ơi tình hỡi,
Ai tham lắm thì thâm.
Ai lựa lắm thì lầm,
Sau ra rồi mới biết.
Đoạn ra rồi mới biết.

Trăng tròn giừ lại khuyết,
Em buồn tủi sớm hôm.
Chồng người, người ấp ôm,
Em nằm không vò võ.
Năm canh, nằm vò võ.

Đêm khuya nghe tiếng gió,
Gió lại thốc lọt rèm.
Thấy người, em nghĩ phận em.


Một cô gái bị cha mẹ ép gả cho một tên trọc phú. Những tưởng được “mẫu ruộng con bò” được “một chắc một chồng”, nào ngờ lâm vào cảnh “ăn cơm nguội, nằm nhà ngoài”. Cô đau khổ, uất ức làm bài vè này trách cha mẹ tham lam để cô phải sống đau khổ như thế. Tuy lời oán trách có phần nhẹ nhàng, nhưng nó cũng nguyền rủa cả chế độ hôn nhân dưới chế độ phong kiến ngày xưa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]