Chớ thấy sóng cả mà lo,
Sóng cả mặc sóng, chèo cho có chừng.
Làm người phải đắn, phải đo,
Phải cân nặng nhẹ, phải dò nông sâu.


Còn có các câu:
Chớ thấy bể rộng mà lo,
Bể rộng mặc bể, chèo cho có ngần.
Người khôn chưa đắn đã đo,
Chưa đi đến bể đã dò nông sâu.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)