Chàng trẩy đi kể đã mấy đông,
Cho loan đón gió, cho rồng chờ mưa.
Tấm gan vàng, dạ sắt thiếp tôi ngẩn ngơ,
Lấy ai gìn giữ con thơ cho chàng?
Nghĩa vợ chồng đồng tịch, đồng sàng,
Đồng sinh, đồng tử, cưu mang đồng lần.
Chàng trẩy đi, vâng lệnh quân thân,
Thiếp xin đôi chữ Tấn Tần hợp duyên.
Nữa mai bóng quế giãi thềm,
Bóng trăng thấp thoáng, ngọn đèn mờ xanh,
Chàng trẩy đi, nước mắt thiếp tôi chạy quanh,
Chân đi thất thểu, lời anh dặn dò.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970