Kiếp phù thế, nhân sinh thấm thoắt,
Vì chữ bần nên ngắt chữ duyên!
Ai làm số phận xui nên?
Há thua sắc thắm, há hèn màu tươi.
Con tạo hoá trêu ngươi chi tá?
Đem sắc, tài thu cả vào khuôn.
Hiên tây thấp thoáng trăng suông,
Gió vàng hiu hắt như tuôn mạch sầu.
Niềm tâm sự thấp cao mọi nỗi,
Tình cảnh này biết nói cùng ai?
Chống tay ngồi ngẫm sự đời,
Bực mình mà gửi mấy lời vân vân.