Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Công trình thầy mẹ nuôi cu,
Khăng khăng “chực tiết” đã ba thu ni tròn.
Kiếm một cậu con con,
Về nuôi cu cho mẹ,
Giữ gìn cu cho mẹ.

Con cu này đành để,
Mong đợi khách quyền môn.
Cu khéo lại cu khôn,
Con cu này ít có,
Bộ dạng này ai có.

Chân xanh mỏ đỏ,
Đỏ má lại rộng cầu.
Phấn mô vẽ nên màu,
Mực mô đồ nên dạng.
Cu côi mai gặng,
Cu mẹ nỏ cho đậu thàm.
Cu mẹ là nòi cu cườm,
Không phải nòi cu ngói.

Ngày gáy chiêu cũng giỏi,
Đêm “gù gục” cũng hay.
Tiếng gáy tỉnh hay là say,
Lòng ai ai cũng mộ,
Lòng mẹ thầy cũng mộ.

Ông hương kia nôm chộ,
Thầy lý nọ cũng mong.
Mong kiếm mực đồ son,
Mong đưa mời đến chọi.

Khách đường xa tìm tới,
Người lân lý khẩn cầu.
Thầy giả chước làm cao,
Mẹ giả chước làm cao,
Con cu còn giữ giá.

Trách người quá lạ!
Hay ít dở nhiều.
Giữ trở túc thành yêu,
Thầy sinh khờ với khờ,
Mẹ sinh khờ với dại.

Ai đưa hòn son lại,
Sánh với đọi nước chàm.
Cu mẹ vẫn nòi cu cườm,
Không phải nòi cu ngói.

Thôi thôi đừng nói,
Về lót ổ cu nằm,
Tiếc công trình thầy mẹ bao năm!


Một cô gái xinh đẹp, con nhà dòng dõi, kén chồng. Đám trai nào tới hỏi cô cũng chê là không “môn đăng hộ đối”. Bố mẹ cô cũng làm cao, đợi “khách quyền môn”. Không ngờ sau này cô chửa hoang. Người ta làm bài vè này để mỉa mai chế giễu cái nền giáo dục và cái lề thói lễ giáo phong kiến của gia đình cô. Nghệ thuật trào phúng theo kiểu ví von ở đây thật là bóng bẩy tế nhị (thông qua hình ảnh người nuôi chim cu), nhưng cũng rất sâu cay chua chát. Bài vè này tương đối phổ biến ở Nghệ Tĩnh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]