Còn duyên kẻ đón người đưa,
Hết duyên vắng ngắt như chùa Bà Đanh.
Còn duyên kén cá chọn canh,
Hết duyên rốc đực, cua kềnh cũng vơ.


Khảo dị:
Còn duyên kẻ đợi người chờ,
Hết duyên vắng ngắt như chùa Bà Đanh.
Nguồn:
1. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002