Buôn chung với đức ông.


Đức ông là tiếng nôm tôn xưng các ông hoàng (tức là anh em bà con nhà vua) thời xưa. Đức ông là bà con thân thích với nhà vua, thế lực dĩ nhiên là to tát lắm, nhân dân ai cũng kính sợ. Bỏ vốn buôn chung với đức ông thì được tiếng là giao thiệp đi lại với người quyền quý, nhưng chẳng được lợi lộc gì, chỉ bị thiệt thòi, vì bao giờ chả phải nhường đức ông phần hơn, mình chịu phần lép. Câu này đại ý khuyên người ta về việc giao thiệp buôn bán cần phải suy tính lợi hại thiết thực không nên chuộng cái danh giá hão.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập II, Quốc học thư xã xuất bản, 1952