15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi Vanachi vào 11/03/2007 10:56

Những là mến cảnh noi theo,
Khi về vừa bóng xế chiều tới nơi.
Phòng riêng đã vắng tam hơi,
Nắp hòm bỏ ngỏ, vị bài thấy không.
Tìm sau tìm trước lung tung,
820. Nghĩ riêng lòng những giận lòng đòi cơn.
Ai hay trong lúc du quan
Tiểu thư cùng với thuý hoàn ra chơi.
Mở hòm nhác thấy một bài,
Ngạc nhiên cất lấy thưa lời đến ông.
Trần công rằng: “Sự lạ lùng,
“Hỉ Đồng này thực Mai công tử rồi!”
Đòi thuý hoàn, mới dạy lời,
Dặn dò hãy thử ướm chơi thăm tình.
Hoàn rằng: “Hơi hỡi Mai sinh,
830. “Toan gieo cái vạ tày đình cho ai?
“Bây giờ Lư tướng nghe hơi,
“Sai về trách cứ một hai lấy người.
“Kẻo còn quanh quẩn những lời,
“Còn nay Vương thị, còn mai Hỉ Đồng?”
Mai sinh nghe tỏ sự lòng,
Uốn lời thú thực phô sòng van lơn:
“Mai nay muôn đội ơn hoàn,
“Mưu gì cứu được khỏi cơn đường cùng.”
Tuý hoàn mới ngỏ thực lòng:
840. “Vâng lời tôi thử ướm lời đấy thôi.
“M ới rồi nhân thấy vị bài,
“Rõ tình ông dạy cho lời không sao!”
Mai sinh ren rén bước vào
Nửa mừng nửa sợ biết bao nhiêu tình.
Ông rằng: “Sau những dấu quanh,
“Nghĩ là ai, chẳng là mình đấy ư?
“Thế mà bác cứ thờ ơ,
“Thứ cho lỗi ấy từ xưa đến rày.”
Lạy rồi, sinh mới giãi bày:
850. Từ ngày về quán từ ngày nghe oan.
Bao nhiêu tình tự nguồn cơn,
Sơn đông chia bước, Hầu Loan trở lòng,
Ơn Đồ Thân, nghĩa Hỉ Đồng,
Dây oan khi cởi, cửa không khi nhờ.
Bước đường xa, cái sống thừa,
Tấc riêng riêng những nào ngờ có nay!
Ông rằng: “Nương náu ở đây,
“Thù kia ắt cũng có ngày trả xong.
“Niệm cũng công tử một phòng,
860. “Anh em liệu đấy dốc lòng nghiệp nho.
“Tình thế nghị nghĩa giao du,
Văn chương tri kỷ, chuyện trò chiếu tâm.