Bất Năng Nhẫn lên tu trên núi,
Thấy hai con chinh chích vợ chồng.
Vừa đến ngày con mọc đủ lông,
Chồng ngồi giữ, vợ đi kiếm chác.
Lạ thung thổ mồi tìm chẳng được,
Trở ra về thấy nhện giăng tơ.
Vào trong hoa bắt nhện nào ngờ,
Trời bỗng tối hoa sen vừa cụp lại.
Chồng thời trông, con thời nhịn đói,
Hết đứng chờ thôi lại ngồi mong.
Gái năm con ở chẳng hết lòng chồng,
Còn say đắm vào vòng hoa nguyệt.
Xin nguyện có trời xanh nước biếc,
Tôi say ai phụ rẫy chồng con.
Nước non kia hỡi nước non.


Bài hát nói này chuyển thể từ một bài ca dao dân gian được viết dựa trên truyện cổ tích sự tích chim tu hú, bắt đầu bằng “Ông Tô Tử lên chơi trên đỉnh núi”.

Ngày xưa ở Thiên Trúc có hai ông già từ bi. Một ông tính nhẫn nại tên là Năng Nhẫn, một ông tính nỏng nảy tên là Bất Năng Nhẫn, nhưng đều kính trời yêu người, sống hợp với nhau. Một hôm hai ông rủ nhau đi chơi lên núi, gặp ngôi chùa cổ rồi ở lại đó tu hành. Hai ông chia nhau mỗi người một ngày trông nom quét dọn chùa, còn người kia đọc kinh sách, sau 10 năm thì thành chính quả. Một hôm kim đồng, ngọc nữ xuống nói phụng mệnh Như Lai đón Năng Nhẫn lên ngôi Bồ Tát. Bất Năng Nhẫn nghĩ mình cũng tu hành như bạn mà không được lên toà sen, bèn bay lên hỏi Phật Tổ. Phật Tổ nói ông dày công tu hành nhưng còn kém nhẫn nhục nên chưa chọn vẹn, nên đưa ông về núi Côn Sơn ở Đông Hải tu hành trong 3 năm 3 tháng để học chữ nhẫn. Ông đến thấy núi ở giữa đảo, chung quanh là biển, bèn tìm một hang núi vào tu, chim muông kéo đến vây quanh ông cũng cố nhẫn nại không xua đuổi.

Khi chỉ còn thời gian một tháng, một buổi sáng có đôi chim chinh chích bay vào hang, chim vợ mót đẻ, chim chồng vội làm tổ cho vợ đẻ, nhưng không kịp nên thấy đầu ông tóc loà xoà bèn đưa vợ đẻ ngay bên mang tai ông. Ông biết nhưng vẫn làm thinh ngồi niệm. Chim cái đẻ 5 trứng nở 5 con. Tới khi chim con đủ lông, chim cái bảo chồng trông con để mình thay ra ngoài đi kiếm mồi. Nhưng do lạ thông thổ nên nó bay suốt ngày không kiếm được mồi nào, tới lúc trời xế nó nhìn thấy một con nhện to trên hồ sen bèn sà xuống để bắt, nhưng đúng lúc hoa sen do trời tối khép lại nhốt nó ở trong, trời sáng hôm sau mới mở ra. Về tới tổ, chim đực mắng vợ dâm đãng lừa chồng bỏ đi với trai, mặc cho con cái phân trần. Bất Năng Nhẫn lúc thấy chim đực sấn vào đánh vợ thì giơ tay ngăn cản, không ngờ mạnh quá làm tổ chim rơi xuống, lũ chim hoảng sợ bay đi mất.

Vừa hôm đó đúng là 3 năm 3 tháng, kim đồng, ngọc nữ cưỡi vân xa tới đón ông lên chầu Phật Tổ. Ông kể hết sự tình. Như Lai nói chỉ dạy ông một chữ nhẫn mà ông không học được, bèn đóng cửa lại. Ông đi về tìm nơi vắng vẻ tu hành mong chuộc lỗi. Sau không ai biết ông đi đâu.

Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962