Bông ngâu rụng xuống cội ngâu,
Em còn phụ mẫu dám đâu tự mình.
Bông quỳnh rụng xuống cội quỳnh,
Dù ai ngậm ngọc dỗ mình đừng xiêu.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)