Bóng chàng nhác thấy nẻo xa,
Xuân lan thu cúc mặn mà cả hai.
Người quốc sắc với kẻ thiên tài,
Nghĩa sâu là bể, tình dài là sông.
Nên chăng lá thắm chỉ hồng,
Bõ công giao ước, bõ công đi về.
Nên chăng quyết hẳn một bề,
Nhờ ông Nguyệt Lão xe tơ xích thằng.
Thôi đừng tưởng gió trông giăng,
Chả nên cũng nói cho bằng lòng em.


Ba câu đầu của bài lấy từ Truyện Kiều, đoạn Kiều gặp Kim Trọng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]