Anh với em đầu hôm chí sáng, tảng rạng chí xế
Lương duyên túc đế[1], giai ngẫu tự thiên thành
Dẫu mà chỉ mỏng tơ manh
Giàu sang đây không chuộng, khó em đành trao tơ


Chú thích:
[1]
Mối lương duyên (duyên lành) phải có căn nguyên từ trước (túc: có sẵn, trước; đế: gốc).


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]