Anh về hái đậu trảy cà
Để em đi chợ kẻo mà lỡ phiên
Chợ lỡ phiên tốn công thiệt của
Miệng tiếng người cười rủa sao nên
Lấy chồng phải gánh giang sơn
Chợ phiên còn lỡ, giang sơn còn gì!


Khảo dị:
Anh về bứt đậu bứt
Để em đi chợ kẻo mà lỡ phiên
Chợ lỡ phiên tốn công hại của
Miệng thế đời người rủa sao nên
Lấy chồng không gánh giang sơn
Chợ phiên còn lỡ, giang sơn còn gì!
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001