Anh nhất kỳ tâm,
Sao cô bay khéo nhị kỳ tình?
Vì ai xui giục cho cô mình nhị kỳ tâm.
Đêm hôm qua vắng khách tri âm,
Vắng hoa thiên lý thăm thầm cội cây.
Đêm hôm qua rót đọi dầu đầy,
Than thân với bóng, bóng rầy bóng chẳng có thương.
Suốt năm canh bế bóng lên giường,
Ngọn đèn dập tắt nửa thương nửa cười.
Bấy lâu nay gần bến, xa vời.


Khảo dị:
Anh nhất kỳ tâm,
Sao cô hay khéo nhị kỳ tình.
Vì ai xui giục cho cô mình khéo nhị kỳ tâm.
Đêm qua trăng vắng khách tri âm,
Vắng hoa thiên lý than thầm cội cây.
Đêm hôm qua rót đọi dầu đầy,
Than thân với bóng, bóng rầy bóng chẳng có thương.
Suốt năm canh bế bóng lên giường,
Ngọn đèn dập tắt nửa thương nửa cười.
Bấy lâu nay gần bến, xa vời.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975