Anh như con một nhà giàu
Em như tờ giấy bên Tàu mới sang
Anh như con một nhà quan
Em như con én lạc đàn ngẩn ngơ
Anh như chỉ gấm thêu cờ
Em như rau má nở bờ giếng khơi
Cho nên chả dám ngỏ lời
Người chê rằng bạc, kẻ cười rằng khinh


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001