Anh là con út ở nhà,
Anh đi kén vợ đàng xa quê người.
Thấy em đẹp nói, đẹp cười,
Đẹp người đẹp nét, lại tươi răng vàng.
Vậy nên anh gởi thơ sang,
Tình cờ anh quyết lấy nàng mà thôi.


Khảo dị:
Anh là con út trong nhà,
Anh đi kén vợ đàng xa quê người,
Thấy em đẹp nết lại tươi răng vàng.
Vậy nên anh gởi thơ sang,
Tình cờ anh quyết lấy nàng mà thôi.
Anh là con trai út ở nhà,
Anh đi kén vợ đàng xa quê người,
Thấy em đẹp nết lại tươi răng vàng.
Vậy nên anh gởi thơ sang,
Anh em đây chỉ quyết lấy nàng mà thôi.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975