Anh ơi, cất giọng hò cao,
Nếu em dứt nối, có sao em bù.
Anh mần thinh mãi, em lo,
Cho em một tiếng “hò dô”, em về.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001