- Anh đi vui thú Bắc Thành,
Bỏ em khô héo như nhành từ bi.
- Từ bi léo đá gập ghềnh,
Người thương không tưởng đến mình thì thôi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001