Anh đi mấy độ xuân rồi,
Hoa đào nhuộm máu, tình đời thêm đau.
Anh ra mang nặng khối sầu,
Xuân về chỉ để cho nhau ngậm ngùi.
Cảnh nhà, khổ lắm, anh ơi,
Có năm thúng thóc vụ mười Tây thu.
Đi buôn những gỡ cháo hồ,
Ít hàng, giặc Nhật lại vừa cướp xong.
Em buồn thân thế long đong,
Em lo loạn lạc, quặn lòng chia ly.
Anh ơi, bom đạn bốn bề,
Thân anh đi lính, mong về nữa đâu!
Với em thương tiếc thương sầu,
Đời anh nào để mai sau những gì!
Chao ôi, anh chết thảm thê,
Chết vì ai thế? Chết vì thằng Tây!
Chết vì giặc nước căm thay!
Đời sau mai mỉa, đời nay chê cười...


Khảo dị:
Anh đi mấy độ xuân rồi,
Hoa đào nhuộm máu, tình đời thêm đau.
Anh ra mang nặng khối sầu,
Xuân về chỉ để cho nhau ngậm ngùi.
Cảnh nhà, khổ lắm, anh ơi,
Có năm thúng thóc vụ mười Tây thu.
Đi buôn những gỡ cháo hồ,
Ít hàng, giặc Nhật lại vừa cướp xong.
Em buồn thân thế long đong,
Em lo loạn lạc, quặn lòng chia ly.
Anh ơi, bom đạn bề bề,
Thân anh đi lính, mong về nữa đâu!
Với em thương tiếc thương sầu,
Đời anh anh để mai sau những gì!
Chao ôi, anh chết thảm thê,
Chết vì ai thế? Chết vì thằng Tây!
Chết vì giặc nước căm thay!
Đời sau mai mỉa, đời nay chê cười...
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001