Anh đánh thì tôi chịu đòn,
Tính tôi hoa nguyệt mười con chẳng chừa.
Đánh tôi thì tôi chịu đau,
Tánh tôi hoa nguyệt chẳng chừa được đâu.
Tính quen chừa chẳng được đâu,
Lệ làng, làng bắt mấy trâu mặc làng.


Khảo dị:
Anh đánh thời tôi đau đòn,
Lòng tôi hoa nguyệt mười con chả chừa.
Anh đánh thời tôi đau đòn,
Cái lòng hoa nguyệt chín mười con tôi cũng chẳng chừa.
Ông trời nắng ông trời lại mưa,
Những người tính ấy có
chừa được đâu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001