Mặt hoa luống thẹn đường hoa,
Than rằng: "Sự bởi trăng già trêu ngươi,
"Lòng ta rắp lấy một người,
"Bói tên thời lại lạc loài khác tên."
Nàng buồn, than thở sự duyên,
Rằng: "Lòng chẳng rắp mà nên lạ lùng.
"Tiếc thay chàng Đỗ Tử Trung,
"Đồng niên vả lại oai dung đức tài.
"Lòng ta muốn kết duyên hài,
"Song tên thì lại ở nơi tay người!"