Ơn cha rộng thinh thinh như biển,
Nghĩa mẹ dài dặc dặc bằng sông.
Thấy em phận gái chưa chồng,
Dầm sương phản mại nên lòng anh thương.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975