Đoạn sầu mình dễ thở, dễ than,
Sầu tôi khác thể nhang tàn đêm khuya.
Buồn rầu muốn bỏ ra đi,
Sợ e thất hiếu lỗi khi sinh thành.
Dứt đi thì dạ không đành,
Mà xa nhân ngãi như chỉ mành thắt gan.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001