Đi đêm thì sợ đường lầy,
Đi giữa ban ngày sợ mẹ cùng cha.
Em có thương anh thì mở quách cửa ra,
Để anh bước tới vườn hoa anh ngồi.
Chờ cho lửa tắt bếp vùi,
Rồi anh mới nói vài lời vân vi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001