Đi đâu mà vội mà vàng,
Mà vấp phải đá mà quàng phải dây.
Thong thả như chúng em đây,
Thì đá chẳng vấp mà dây chẳng quàng.
Đi đâu mà vội công danh,
Khoa này chẳng được, để dành khoa sau.
Đi đâu mà vội phong trần,
Sớm khuya cũng có một lần mà thôi.


Khảo dị:
Đi đâu mà vội mà vàng,
Mà vấp phải đá mà quàng phải dây.
Thủng thẳng như chúng em đây,
Chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào quàng.
Đi đâu mà vội mà vàng,
Mà vấp phải đá mà quàng phải dây.
Đi đâu mà vội mà vàng,
Ngã năm bảy cái lại càng thêm lâu.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)