Đi đâu mà chẳng lấy chồng,
Người ta lấy hết chổng mông mà gào.
Gào rằng: “Đất hỡi, Trời ơi!
Sao không thí bỏ cho tôi chút chồng.”
Ông Trời ngoảnh lại liền trông:
“Mày hay kén chọn, ông không cho mày!”


Khảo dị:
Đi đâu mà chẳng lấy chồng,
Người ta lấy hết chổng mông mà gào.
Gào rằng: “Đất hỡi, giời ơi!
Xin ông thí bỏ cho tôi chút chồng.”
Ông giời ngảnh cổ liền trông:
“Mày hay kén chọn, ông không cho mày.“
Nguồn:
1. Bửu Biền, Ông Trời trong thi ca Việt Nam, NXB Bến Đò Cồn, 2008
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
3. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969