Đang trưa bóng nắng chang chang,
Xa cây, xa xóm, xa làng, xa dân.
Mượn nàng cái nón làm ân,
Xa xôi cách chở có gần đầu ai.
Trời làm gió trúc mưa mai,
Mượn nàng chả được, mượn ai bây giờ?
Có phải nhân ngãi tình cờ,
Thì cho anh mượn cái nón từ giờ đến mai


Khảo dị:
Hôm nay trời nắng chang chang,
Ở đây xa nước, xa làng, xa dân.
Chàng cho em mượn cái nón làm ăn,
Nhà em xa lắm có gần đâu ai.
Trời làm gió trúc mưa mai,
Không mượn chàng nón mượn ai bây giờ?
Nón này đâu phải tình cờ,
Đã cất đến nón lại sờ đến quai.
Nón này đã phải hơi ai,
Mà vuốt chẳng sạch mà mài chẳng ra.
Nón này của mẹ của cha,
Hay là của khách đường xa chàng cầm?
Hay là của khách tri âm,
Chàng cho em mượn em cầm che tạm nắng ma.
Mất một em sẽ đền ba,
Nhược bằng mất cả đền ta cho mình.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001