Đang thương, đang nhớ, đang sầu,
Bỏ đường ngao ngán cho nhau mà về.
Lẽ đâu đầu gối tay kề,
Anh bỏ cho đứt mà về cho đang.
Mối tình còn hãy dở dang,
Thầy mẹ ép gả trong làng chưa xong.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001