Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Đã bước vào đám bạc,
Lên ông lý, ông hương,
Đỗ tú tài, cử nhân,
Cũng ăn ngồi dưới đất.

Tiền bạc đã mất,
Máu anh nhập vào tim.
Cái chi còn trong mình,
Anh cũng đem đánh hết.

Chắc anh đã biết,
Kẻ sóc đĩa bài phu.
Bán cả rọng lẫn tru,
Về đi cày rọng rẽ.

Kẻ có cha có mẹ,
Kẻ có vợ có con.
- Nói thì đã có đòn,
Quyền cho em được nói,
Quyền chi nàng được nói.

Nhưng mà không nói,
Khổ lắm chàng ơi.
Nếu mà có chơi,
Cũng dăm ba ngày Tết.

Còn như đà mê mết,
Lúc đầu dặt dặt dè dè.
Sau chẳng hãi chẳng e,
Rồi năm tiền còn một.

Áo nu đi trước,
Áo trắng đi sau.
Ta trật cái khăn đầu,
Cầm cho nhà thổ.

Ta mặc cái khố,
Cầm lắc quần đi.
Sớm may dậy ra về,
Giá như thằng cất vó.

Mặt mũi cau có,
Giừ không biết nói mần răng.
Đặt miệng nói thưa rằng,
Áo quần thằng cha kia mượn.

Dặn con đừng có mách,
Dặn vợ đừng có van.
Chuộc cái áo mà mang,
Chuộc cái quần mà mặc.

Đêm thì anh mắc,
Ngày thì anh đi.
Chó sủa mần ri,
Tài chi ai ngủ được.
Cơm cơm nước nước,
Nhà thổ sắm rồi.
Thịt lợn với xôi,
Bánh tày trứng vịt.

Ta đánh một bữa cho tít,
Kẻo mà sáng đi.
Về ngủ mần chi,
Người coi cũng đồng người đánh,
Người chầu rìa cũng như người đánh.

Trù năm đồng một mánh,
Kẻ bán gánh,
Người bán ló non.
Còn có chút vườn con,
Cầm luôn cho nhà thổ.

Không còn chi chạy quàng chạy bổ,
Vay chỗ nọ, giật chỗ kia;
Lời nói chẳng ai nghe,
Mùa màng thì thất bát.
Mùng năm ngày Tết,
Giỗ chạp đến rồi,
Đừng còn cờ bạc chi nữa anh ơi!


Cũng là lời khuyên chồng đừng máu me cờ bạc, song bài này đưa ta vào những hình ảnh gần gũi, thật sự dân gian, nên bài vè khá sinh động. Người vợ không trách móc, chỉ nói lên nỗi khổ tâm của mình, vì mắc phải chồng cờ bạc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]