Đục cùn thì giữ lấy tông,
Đục long, cán gãy còn mong nỗi gì.


Trong bài này “tông” chỉ Trịnh Tông (tức Trịnh Khải), “cán” chỉ Trịnh Cán. Cả hai đều là con của Trịnh Sâm. Trịnh Sâm đã phế bỏ con cả là Trịnh Tông (con Dương Thái Phi) lập con thứ là Trịnh Cán (con Đặng Tuyên Phi) làm thế tử, gây ra cuộc tranh giành ngôi vị giữa Tông và Cán.

Khảo dị:
Đục cùn đang giữ lấy tông,
Cuốc đà long cán còn mong nỗi gì?
Đục mòn thời giữ lấy tông,
Cuốc long cán gãy còn mong nỗi gì?
Đục cùn phải giữ lấy tông,
Đục long, cán gẫy còn mong nỗi gì?
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001