Đời mạt kiếp, sao anh không thấy,
Phỉnh phờ anh, nó nói giầu sang.
Xui anh vào lính Tây bang,
Để cho chúng nó ngủ an trên lầu.
Anh ơi phú quý về đâu?
Thân mình khổ cực, bù đầu tóc xơ.
Anh mau về lúc bây giờ,
Ở nhà cha đợi, mẹ chờ, em trông.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001