Đồn rằng cấy lũ thì vui,
Ta rủ được người ta bán lợn đi.
Quan năm, quan tám bán đi,
Dù đắt, dù rẻ quản chi đồng tiền.
Nồi đồng đem gửi láng giềng,
Nồi đất để đó, ai chuyên được nào.
Cổng thì rấp chông, rấp rào,
Đêm khuya thanh vắng ai vào chi đây.
Còn một con khuyển nhà này,
Hễ đem đi gởi nó nay lại về.
Hay là làm thịt quách đi,
Gói mo, bỏ bị đem đi ăn đường.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001