Đố ai lên cõi ông trăng,
Để tôi mượn gió các Đằng đưa duyên.
Chúng tôi như chiếc thuyền nan,
Chèo ra bãi bể đón khách thiếu niên bồi hồi.
Đường lên trấn ải xa xôi,
Rằng người có biết rằng tôi nhớ người.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001