Đố ai bưng kín miệng bình,
Đố ai đan thúng cho mình úp voi.
Hỏi thăm cô Bưởi Hàng Gai,
Quần sồi yếm nhiễu cho ai mất rồi.
Biết chăng hoạ có ông Trời,
Chuyện này đến Bụt cũng cười nhăn răng.
Tre già tủi thẹn vì măng,
Chua ngoa mà cũng gió trăng nữa là.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001