Đầu làng có một cây đa,
Cuối làng cây thị, ngã ba cây dừa.
Dầu anh đi sớm về trưa,
Anh cũng nghỉ mát cây dừa nhà tôi.
Anh vào anh chẳng đứng chẳng ngồi,
Hay là anh phải duyên tôi anh buồn?
Anh buồn anh chẳng muốn đi buôn,
Một vốn bốn lãi anh buồn làm chi.
Tôi là con gái nhỡ thì,
Chẳng thách tiền cưới làm chi bẽ bàng.
Rượu hoa chỉ lấy muôn qua,
Trâu bò chín chục họ hàng ăn chơi.
Vòng vàng chỉ lấy mười đôi,
Nhiễu tàu trăm tấm tiền rời một muôn.
Nào là của hỏi của han,
Ấy tiền dẫn cưới anh toan thế nào?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001