Đầu giồng có cây duối, cuối giồng có cây đa,
Ngõ ba đường có cây tơ hồng.
Con gái chưa chồng cái lòng hực hỡ,
Con trai chưa vợ, ruột thắt như tranh.
Ngó lên mây trắng trời xanh,
Ai ai cũng vậy ưng anh cho rồi.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975