Được buồng này anh khuây buồng nọ,
Được ngãi đó anh bỏ ngãi đây.
Giả như lạng vàng sa xuống Hồ Tây,
Lạng vàng không tiếc mấy, tiếc duyên đó nợ đây chưa thành.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001