Đường xa đi có một mình,
Nào ai có thấu đến tình tôi chăng?
Áo xếp nguyên, xếp để trong nhà,
Khăn hồng người đội phất phơ trên đầu.
Yêu nhau thì giữ lấy màu,
Răng đen rưng rức, tóc đầu xanh xanh.
Tai nghe lời nói hữu tình,
Chim lồng khôn thể cất mình bay cao.
Ngồi rồi trách phận má đào.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001