Phổ thiên chi hạ mạc phi vương thổ,
Đấng làm trai sao đám ngại xa gần;
Chữ công danh nên giá tấm thân,
Đường sĩ hoạn thiên ân là mệnh cả.
Tư tình công nghĩa ngâm thi dạ,
Cố quốc tha hương đối tửu thì.

Bước thanh vân nam bắc có nề chi,
Trong vũ trụ nam nhi là chí khí;
Trách người thế sao không suy nghĩ,
Bán dạ sầu mà năn nỉ với trần tâm.
Khi đàn sắt lúc đàn cầm,
Khí chè sen khi rượu cúc,
Khi ca tứ thi khúc,
Số an bài thiên định tự nhiên;
Gẫm phong vị vốn quen nền nếp ấy.
Thân ta đã hiển vinh chịu nấy,
Nợ tang bồng cho phỉ chí mới cam.
Nhất đồ khả bắc khả nam.


Bài được sao lục trong một tập hát nói cổ, các bài không đề tên tác giả.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 132, tháng 8-1928