Đôi ta thương lén thương thầm,
Cha mẹ hay đặng, mắng la ngọc nát vàng trầm.
Anh lo cho đó, chớ anh cam phận đành.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001