Đôi ta mặt nguyệt hôm rằm,
Bởi chưng mưa dầm nhìn chẳng thấy sao.
Bởi chưng cha mẹ ép vào,
Làm cho khốn khổ đời nào cho ra.
Thác đi sợ tiếng gièm pha,
Thiệt thân mà miệng người ta chê cười.
Chơi trăng không thẹn với trời,
Chơi gương không thẹn với người trong gương.
Hỡi người em nhớ em thương,
Sống còn em nguyện cùng chàng trăm năm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001